"Anh, em đang nghe bài này, hè, hì, hờ...."
"Em nghe cái gì mà nhắn anh dở hơi thế ? >"<
"Em vốn dở, giờ mới biết ah ==, đồ dở"
"Ha ha :)))"
"Tụt hứng, chả thèm nói nữa, định bảo nhớ anh, thôi quên đi nhá"
"Nói rồi đấy thôi :))"
"Ờ..., thôi ngồi nhớ tiếp anh ấy đây, không thèm nhớ anh này nữa đâu"
"Anh nào đấy?"
":*"
Anh, sau này chúng mình cứ nói chuyện dở hơi như thế nhé. Em chẳng bình thường gì, biết đâu anh cũng thế :))) Cả hai sẽ là cặp đôi hâm dở tuyệt nhất thế gian *bay bay bay*
Em không biết đến bao giờ mới gặp anh, và lúc gặp em sẽ yêu anh như thế nào nữa. Vẫn cuồng dại như thế, vẫn ngây ngô chiều theo cảm xúc như thế, hay em sẽ kìm lại để ngó anh nhiều hơn, chọc anh nhiều hơn, gây sự với anh nhiều hơn, ghét anh nhiều hơn, để rồi cuối cùng yêu anh nhiều nhiều nhiều vô cùng hơn thế... Em thực sự không biết...
Thời gian này với em trắc trở lắm. Em không có việc. 2 năm vừa qua em chỉ quanh quẩn xó nhà mơ màng không đâu, em cũng không hiểu cuộc đời em nó sẽ ra sao nữa. Em phải làm điều gì đó thôi. Chính lúc này đây em lại nhớ anh, dù em chẳng biết mồm mặt mũi anh tròn méo ra sao, chỉ biết là nhớ thôi. Giá như em biết thì đã không thấy lạc lõng như vậy rồi, vì cảm giác ít ra mình còn có ai bên cạnh trong lòng. Em cũng đâu thể nương nhờ gia đình mãi được, em chỉ khiến họ lo lắng mãi thôi.
Đêm lạnh lắm, anh có ôm con nào thì cũng vừa vừa thôi nhé, không là hắt hơi đến sáng vì bị em rủa đó. Mồm miệng em thiêng lắm :))))
Chuyện Yêu
Wednesday, December 17, 2014
Monday, December 15, 2014
Không thể thành có thể
Sống đến chừng này tuổi rồi mới biết, nhiều chuyện không thể vẫn trở thành có thể.
Giống như một ngày đẹp trời, gặp lại người cũ, chào nhau, nói chuyện với nhau, ngồi cạnh nhau. Vẫn hai cái bóng ấy nhưng mọi thứ đã khác hẳn. Không còn yêu thương, cũng chẳng đau buồn. Nhiều lúc đã tự hỏi sao con người có thể trải qua đủ thứ rồi cuối cùng vẫn cư xử với nhau như chưa hề có chuyện. Giờ thì đã hiểu.
Với người khác, leo lên một con núi hàng nghìn mét mới khiến họ thấy mình vô địch. Với ai kia, hoàn thành bài chạy 4 vòng quanh sân đã khiến họ thấy mình vĩ đại. Với mình, có thể quên đi một người đã từng rất quan trọng và nhìn họ một cách thanh thản, là một thành công không thể nói hết bằng lời.
Thursday, July 31, 2014
Đẳng cấp của chữ Yêu, sao tôi có thể???
Cách đây tầm 4 năm - chắc hồi học năm nhất, mình đã từng khinh bỉ và, uh, thấy chút kinh tởm về văn hóa hẹn hò tại các nước phương Tây. Hồi ấy không thể ngấm nổi thứ tình yêu đậm chất thể xác, khi mà các đôi không đưa nhau lên giường sau khoảng mấy buổi hẹn hò thì chứng tỏ mối quan hệ ấy sẽ không đi đến đâu (WTF?). Hồi ấy là hồi ấy, giờ thì khác rồi. Khác thế nào thì nói đến sau, chủ đề mình muốn đề cập ở đây là văn hóa "bày tỏ" tại xứ Tây, hay cụ thể là Mỹ.
Cũng nhờ xem nhiều phim Mỹ, kèm việc mở mang kiến thức tại lớp học thầy "Vú", mình mới biết rằng người Mỹ cực kì coi trọng câu nói "I love you". Chỉ khi mối quan hệ đã lên đến một "tầm cao" mới gắn liền với trách nhiệm, ý thức xây dựng lâu dài, và đương nhiên, một tình cảm thực sự sâu đậm giữa hai bên, họ mới thốt ra 3 chữ ngàn vàng đấy. Mình thích điều đó, nó làm chữ YÊU trở nên có giá trị thật sự.
Người Việt mình chắc không có thói quen/văn hóa "xếp hạng" tình cảm trong chuyện hẹn hò đâu nhỉ? Hay mọi người có ý thức trong đầu nhưng mơ hồ chung không biết xác định thế nào cho rõ. Mới đây thôi, nhiều trang đã đưa ra một cách xếp hạng khá phổ biến bao gồm 3 nấc tình cảm cho một mối quan hệ, ấy là Thích - Thương - và Yêu. Cụ thể từng nấc thế nào thì dài lắm, đọc đi đọc lại vẫn cứ thấy na ná nhau :)) Dù sao chuyện tình cảm cũng khó, phân đi phân lại thế nào nó vẫn là mấy đường xoắn xuýt. Thế nhưng không thể không soi xét đến lớp nghĩa khác hẳn của chữ YÊU. Mấy trang web kia dù có hơi củ chuối và dài dòng nhưng phần nào đã chứng minh được người mình cũng có nhận thức về thang bậc tình cảm ấy chứ.
Trước giờ mình cứ mạnh não cho rằng hễ có tình cảm hay rung động thì đã là "Yêu". Uh thì có chút nhớ, có chút vấn vương, lúc nào đầu óc cũng ngẩn ngơ, rồi thì trước mặt người đó nhiều lúc bủn rủn cũng có khi "phát rồ" chỉ để người ta chú ý. Rồi thì lúc thành đôi cảm xúc hạnh phúc ngập tràn, ngày nào cũng muốn gặp, đi đâu cũng phải dính, làm gì cũng cần có nhau... Ngỡ rằng "chỉ cần có vậy" là mình và người ta sẽ thoải mái ơi ới với nhau kiểu Anh Yêu Em hay Em Yêu Anh nhiều lắm. Sai toẹt rồi. Tất cả những điều đó là yếu tố vòng vo cần thiết nhưng chưa hề đủ cho một tình yêu thật sự. Theo mình hiểu, cấp độ chuẩn nhất của Yêu phải là "Không thể sống thiếu" hoặc "Sẵn sàng hy sinh", hay cao cấp nhất thì bao gồm cả hai tính chất ấy. Thật tình, mình đã phải thốt lên rằng "Trên đời có đứa ngu thế sao?" Làm gì có ai dại đến mức đặt số phận của mình trong bàn tay của kẻ khác để rồi không thể sống thiếu người ấy. Cũng không ai đần độn đến độ hy sinh quên mình vì cái ai kia trời ơi đất hỡi đâu phải anh em máu chảy ruột già gì cho cam. Tự giao quyền quyết định con tim mình cho người khác là điều ngu ngốc nhất nhưng cũng dũng cảm nhất mà một con người có thể làm. Vì vậy mà chẳng mấy ai làm được. Cũng bởi vậy mà mấy kẻ lụy tình rất có tiềm năng nổi tiếng :))
Mình đã lầm về chữ Yêu, khi hết lầm thì lại hoang mang đến độ chán nản. Người như mình liệu có dám "yêu" một ai đó không. Cứ tự vỗ ngực cho rằng ta là kẻ dại, ấy thế nhưng khi một mối tình tưởng chừng quá đỗi thật lòng và sâu nặng đã đến, mình lại để cho gió nó bay chỉ chưa đầy hai năm sau đó. Liệu sau này có gặp nổi một kẻ khiến mình ngu ngốc và quả cảm???
Ước thầm là Có :"> Dại một lần cũng đáng phải không :">
Wednesday, July 30, 2014
Hẹn hò - Ngày 29/07/2014
Yêu đương vốn là cái thú của đời mình :">
Cũng xấu hổ thật khi nói/viết ra điều đó nhưng thà đối diện với sự thật còn hơn úp mở tỏ vẻ nọ kia.
Tính ra cũng đã gần 2 năm kể từ khi mối tình "chính thức" đầu tiên tan vỡ. Cảm xúc uh thì còn đấy, nhưng đã vơi đến độ chính bản thân cũng phải khâm phục mình vì nó đã nhanh phai đến vậy. Thế mà có lúc mình tưởng chừng suy sụp vì con người đó. Nghĩ lại thuở còn thắm thiết ấy, phải chăng mình yêu cảm xúc của chính mình, hoặc là tình cảm với người ta cũng chỉ đang lơ lửng ở tầng thích với thương nhưng mình đã vội quy chụp là yêu người ta lắm???
Không biết đến bao giờ mới có thể rung động với một người khác chứ đừng nói đến chuyện yêu. Thực ra mình không lo đến chuyện vô cảm, tuyệt nhiên không. Tính tình này còn ai hiểu rõ hơn được nữa. Chỉ cần có tố chất ngon zai, ăn nói duyên dáng chút, hay chỉ cần ngon thôi thì cũng đủ để người này tạm thời nhớ nhung rồi. Hồi trước còn nghĩ như thế là xấu, giờ thì cho rằng nó không tốt, suy đi tính lại thì ... có thể chấp nhận được. Cứ quy chiếu với bạn bè và mấy đứa con gái xung quanh xem, tâm hồn mong manh đâu có phải là của độc :))
Dạo gần đây bắt đầu có suy nghĩ dẹp hết yêu đương mà tính đến chuyện sự nghiệp là vừa. Người gì từ hồi cắp đít vào lớp 1 đã biết ngó nghiêng 1 thằng cùng lớp, rồi thì từ đó đến tận năm lớp 12 lúc nào cũng đăm đăm suy nghĩ mỗi năm phải nhắm 1 đứa để mà nhớ nhung. "Yêu đương" suốt hai mấy năm trời nên cũng thấy oải. Độ 4-5 năm nay, cũng vì mải chuyện tình cảm mà không làm được việc gì ra hồn. Nhiều lúc phải tự hỏi mình sao ra nông nỗi này???
Khổ nỗi cảm xúc đâu có phải thứ muốn ngưng là được? Nhỡ đâu một ngày đẹp trời có anh zai ngất ngưởng nào đó nhảy ra làm mình đổ rầm ra đấy thì sao? Đời nhiều chuyện khó ngờ...
Chịu thôi, chuyện tình cảm thì khó lắm. Mà cứ làm như yêu thương là dễ lắm ý. Rung động với một người khác giới thì dễ, nhưng để yêu người ta "thật sự" thì đúng khó khăn hơn gấp trăm lần. Chắc gì mình đã dễ yêu người đến vậy? Cứ làm những gì mình thích đi, ra đời mà giao du và trải thêm nhiều đi. Cuộc sống còn nhiều cái hay ho lắm. Biết đâu đấy, khi đang mải làm một việc hay ho nào đó, chuyện gì đến sẽ đến thôi :)
Cũng xấu hổ thật khi nói/viết ra điều đó nhưng thà đối diện với sự thật còn hơn úp mở tỏ vẻ nọ kia.
Tính ra cũng đã gần 2 năm kể từ khi mối tình "chính thức" đầu tiên tan vỡ. Cảm xúc uh thì còn đấy, nhưng đã vơi đến độ chính bản thân cũng phải khâm phục mình vì nó đã nhanh phai đến vậy. Thế mà có lúc mình tưởng chừng suy sụp vì con người đó. Nghĩ lại thuở còn thắm thiết ấy, phải chăng mình yêu cảm xúc của chính mình, hoặc là tình cảm với người ta cũng chỉ đang lơ lửng ở tầng thích với thương nhưng mình đã vội quy chụp là yêu người ta lắm???
Không biết đến bao giờ mới có thể rung động với một người khác chứ đừng nói đến chuyện yêu. Thực ra mình không lo đến chuyện vô cảm, tuyệt nhiên không. Tính tình này còn ai hiểu rõ hơn được nữa. Chỉ cần có tố chất ngon zai, ăn nói duyên dáng chút, hay chỉ cần ngon thôi thì cũng đủ để người này tạm thời nhớ nhung rồi. Hồi trước còn nghĩ như thế là xấu, giờ thì cho rằng nó không tốt, suy đi tính lại thì ... có thể chấp nhận được. Cứ quy chiếu với bạn bè và mấy đứa con gái xung quanh xem, tâm hồn mong manh đâu có phải là của độc :))
Dạo gần đây bắt đầu có suy nghĩ dẹp hết yêu đương mà tính đến chuyện sự nghiệp là vừa. Người gì từ hồi cắp đít vào lớp 1 đã biết ngó nghiêng 1 thằng cùng lớp, rồi thì từ đó đến tận năm lớp 12 lúc nào cũng đăm đăm suy nghĩ mỗi năm phải nhắm 1 đứa để mà nhớ nhung. "Yêu đương" suốt hai mấy năm trời nên cũng thấy oải. Độ 4-5 năm nay, cũng vì mải chuyện tình cảm mà không làm được việc gì ra hồn. Nhiều lúc phải tự hỏi mình sao ra nông nỗi này???
Khổ nỗi cảm xúc đâu có phải thứ muốn ngưng là được? Nhỡ đâu một ngày đẹp trời có anh zai ngất ngưởng nào đó nhảy ra làm mình đổ rầm ra đấy thì sao? Đời nhiều chuyện khó ngờ...
Chịu thôi, chuyện tình cảm thì khó lắm. Mà cứ làm như yêu thương là dễ lắm ý. Rung động với một người khác giới thì dễ, nhưng để yêu người ta "thật sự" thì đúng khó khăn hơn gấp trăm lần. Chắc gì mình đã dễ yêu người đến vậy? Cứ làm những gì mình thích đi, ra đời mà giao du và trải thêm nhiều đi. Cuộc sống còn nhiều cái hay ho lắm. Biết đâu đấy, khi đang mải làm một việc hay ho nào đó, chuyện gì đến sẽ đến thôi :)
Subscribe to:
Posts (Atom)